Tình đầu à, tớ xa câu được mấy tháng rồi nhỉ? À, mới chỉ có ba hay bốn tháng gì đó thôi. Không biết tình đầu có nhớ tới người ấy nữa không? Người mà đã cùng tớ tạo nên cái tên gọi “tình đầu” đấy.
Tình đầu à, hãy giúp tớ nhắn gửi những điều tớ chưa kịp nói và không dám nói tới người ấy nha - người tớ đã từng yêu và người đã từng yêu tớ rất nhiều
Hãy nhắn với người ấy sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc tình đầu nhé. Và tớ luôn hi vọng một ngày không xa, tớ và người ấy lại có thể nói chuyện với nhau như những người bạn giống như thời cấp ba ý. Tớ đã sẵn sàng đối diện với người ấy như một người bạn, nhưng người ta, hình như chưa thể làm như thế.
Tình đầu à, đến một lúc nào đó thích hợp, khi trái tim người ấy đã quên được tớ, hãy cho người ấy biết sự thật này tình đầu nhé. Tớ vốn không hề thay đổi như người ấy nói. Đó là tớ sống thật với cá tính của mình. Người ấy đã không biết rằng trong suốt một thời gian dài, tớ luôn im lặng làm theo những sở thích và nguyên tắc sống của người ấy. Tớ không dám chọn những bộ quần áo hoa hòe hay quá điệu để măc. Vì người ấy thích một đứa con gái giản dị và truyền thông. Thật ra, tớ cũng thích để tóc ngắn nhưng tớ không dám cắt đi bộ tóc dài của mình vì người ấy bảo rằng người ta thích tóc dài của tớ lắm và những người con gái tóc ngắn trông không đẹp tí nào. Tớ chỉ cắt bộ tóc dài ấy đi khi tớ chia tay tạm thời (nhưng sau đó lại quay lại) với người ấy lần thứ nhất. Cho nên lúc gặp lại tớ sau một tháng chia tay, thấy tớ trong một đôi guốc cao và một cái quần ngố, người ấy đã không ngần ngại bảo rằng tớ đã thay đổi, trông thật già dặn và thật may mắn khi chỉ là người yêu của tớ lúc tớ chưa thay đổi. Tớ không biết đó có phải là những câu nói do ức chế vì tớ quyết định rời xa người ấy không. Nhưng khi nghe câu đó, trái tim tớ đau lắm. Tớ đã hận người ấy không hiểu tớ. Nhưng bây giờ trái tim tớ đã bình yên và mạnh mẽ. Đảm bảo với tình đầu rằng tớ không còn thấy đau hay bị tổn thương khi đối diện với người ta nữa.
Hãy giúp tớ cho người ấy hiểu rằng tớ luôn trân trọng mối tình của hai đứa - một mối tình trong sáng và đẹp đẽ. Mối tình đầu - chắc chắn tớ luôn dành một chỗ trống cho nó trong trái tim mình vì tớ biết dù tớ muốn quên những kỉ niệm và xúc cảm đầu tiên, tớ cũng không thể quên được. Làm sao có thể quên được cái nắm tay run rẩy đầu tiên của người ấy hay cái ôm thật ấp ám và thật chặt như sợ bị đánh mất của người ấy dành cho tớ ở Hồ Tây. Làm sao có thể quên được những chiều thứ Bảy, người ấy đạp xe đèo tớ đi hết nơi này đến nơi khác ở Hà Nội. Những nơi nổi tiếng như Hồ Gươm, Hồ Tây, Chùa Trấn Quốc... đã từng ghi dấu chân tớ và người ấy. Và thăm thẳm trong trái tim tớ mỗi khi nhớ về tình đầu là cái hình ảnh hai đứa rủ nhau vào Bách Khoa chơi - cái ngôi trường thật rộng và thật đẹp, thật vắng vẻ và bình yên mỗi chiều thứ Bảy hay Chủ Nhật. Và tớ không thể quên tình đầu à, những lần người ấy chở tớ vào quán ốc. Tớ ăn không biết chán và tiếc hùi hụi khi cái bụng mình sao no nhanh thế để đến nỗi người ấy phải thốt lên rằng “Sao em lúc nào cũng thấy kêu muốn đi ăn ốc thế? Không thấy chán à?”
Có một điều tớ không quên được tình đầu à, là ngày tớ và người ấy chia tay. Người ấy đã thấy sự mệt mỏi nơi tớ khi lần đầu tiên thấy tớ khóc và giận dữ như thế trước mặt người ta. Trong một năm yêu nhau, tớ chưa một lần khóc trước người ấy dù lắm lúc tớ muốn thế lắm. Chắc tại vì tớ luôn muốn tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ trước người ấy nên tớ mới thế. Ngày hôm ấy, một chuyện không hay đã xảy ra và tớ đã không ngăn cản được dòng nước mắt và ánh mắt giận dữ dành cho người ấy. Và cuộc chia tay cũng buồn cười lắm tình đầu à. Tớ vô tư nghĩ rằng chắc là người ấy lại níu kéo tớ như những lần trước. Lúc ấy, tớ chỉ muốn chấm dứt thôi vì tớ đã quá mệt mỏi với việc hai đứa đi trên hai con đường, hai quan điểm sống đối lập. Cho nên suốt buổi cuối cùng ấy, tớ vẫn cái mặt bí xị, buồn rầu, chẳng cười lên được. Nếu biết đó là lần cuối thì tớ đã nở nụ cười hiền lành tới mức có thể với người ấy trong lúc đi ăn ốc, ăn chè hay trong lúc người ấy mua những cành hồng đẹp đẽ tặng tớ... đó chắc là lần tặng quà cuối cùng với tư cách người yêu.
Và tình đầu nhé, đến khi nào người ấy đã quên tớ và có người yêu mới, thì có nên cho người ấy biết những gì tớ đã hối hận trong cuộc tình trong sáng này không nhỉ?
Tớ hối hận vì trong giờ phút chia tay, khi người ấy đột nhiên ôm tớ vào lòng thật chặt, tớ lạnh lùng làm ngơ và thậm chí đã đẩy người ta ra. Thật may người ta giữ tớ rất chặt để cho tớ đủ cảm nhận được hơi ấm, tình yêu và có cả sự đau khổ trong cái ôm ấy. Nếu tớ biết đó là lần cuối thì tớ sẽ nhẹ nhàng đưa vòng tay ôm lại người ấy, người mà tớ đã yêu và không muốn chia xa. Và nếu biêt lúc nào kết thúc thì trong thời gian yêu nhau, tớ sẽ bớt đi cái tính bướng bỉnh, hay giận dỗi lung tung và luôn bày trò bắt nạt người ấy. Tớ cũng sẽ quan tâm người ấy nhiều hơn nữa...
Nhưng tình đầu à, đừng bao giờ cho người ấy biết những câu hỏi này của tớ nha. Liệu khi có người yêu mới, người ta có còn nhớ những năm tháng ấy không nhỉ? Và liệu cái nắm tay hay cái ôm của người ấy dành cho người thứ hai có giống với tớ không?
Nhưng dù sao, tình đầu à, hãy nhắn với người ấy, tớ mong người ấy và cô gái đang theo đuổi người ta sẽ thành một đôi hạnh phúc
Tạm biệt tình đầu nhé!
Tình đầu à, hãy giúp tớ nhắn gửi những điều tớ chưa kịp nói và không dám nói tới người ấy nha - người tớ đã từng yêu và người đã từng yêu tớ rất nhiều
Hãy nhắn với người ấy sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc tình đầu nhé. Và tớ luôn hi vọng một ngày không xa, tớ và người ấy lại có thể nói chuyện với nhau như những người bạn giống như thời cấp ba ý. Tớ đã sẵn sàng đối diện với người ấy như một người bạn, nhưng người ta, hình như chưa thể làm như thế.
Tình đầu à, đến một lúc nào đó thích hợp, khi trái tim người ấy đã quên được tớ, hãy cho người ấy biết sự thật này tình đầu nhé. Tớ vốn không hề thay đổi như người ấy nói. Đó là tớ sống thật với cá tính của mình. Người ấy đã không biết rằng trong suốt một thời gian dài, tớ luôn im lặng làm theo những sở thích và nguyên tắc sống của người ấy. Tớ không dám chọn những bộ quần áo hoa hòe hay quá điệu để măc. Vì người ấy thích một đứa con gái giản dị và truyền thông. Thật ra, tớ cũng thích để tóc ngắn nhưng tớ không dám cắt đi bộ tóc dài của mình vì người ấy bảo rằng người ta thích tóc dài của tớ lắm và những người con gái tóc ngắn trông không đẹp tí nào. Tớ chỉ cắt bộ tóc dài ấy đi khi tớ chia tay tạm thời (nhưng sau đó lại quay lại) với người ấy lần thứ nhất. Cho nên lúc gặp lại tớ sau một tháng chia tay, thấy tớ trong một đôi guốc cao và một cái quần ngố, người ấy đã không ngần ngại bảo rằng tớ đã thay đổi, trông thật già dặn và thật may mắn khi chỉ là người yêu của tớ lúc tớ chưa thay đổi. Tớ không biết đó có phải là những câu nói do ức chế vì tớ quyết định rời xa người ấy không. Nhưng khi nghe câu đó, trái tim tớ đau lắm. Tớ đã hận người ấy không hiểu tớ. Nhưng bây giờ trái tim tớ đã bình yên và mạnh mẽ. Đảm bảo với tình đầu rằng tớ không còn thấy đau hay bị tổn thương khi đối diện với người ta nữa.
Hãy giúp tớ cho người ấy hiểu rằng tớ luôn trân trọng mối tình của hai đứa - một mối tình trong sáng và đẹp đẽ. Mối tình đầu - chắc chắn tớ luôn dành một chỗ trống cho nó trong trái tim mình vì tớ biết dù tớ muốn quên những kỉ niệm và xúc cảm đầu tiên, tớ cũng không thể quên được. Làm sao có thể quên được cái nắm tay run rẩy đầu tiên của người ấy hay cái ôm thật ấp ám và thật chặt như sợ bị đánh mất của người ấy dành cho tớ ở Hồ Tây. Làm sao có thể quên được những chiều thứ Bảy, người ấy đạp xe đèo tớ đi hết nơi này đến nơi khác ở Hà Nội. Những nơi nổi tiếng như Hồ Gươm, Hồ Tây, Chùa Trấn Quốc... đã từng ghi dấu chân tớ và người ấy. Và thăm thẳm trong trái tim tớ mỗi khi nhớ về tình đầu là cái hình ảnh hai đứa rủ nhau vào Bách Khoa chơi - cái ngôi trường thật rộng và thật đẹp, thật vắng vẻ và bình yên mỗi chiều thứ Bảy hay Chủ Nhật. Và tớ không thể quên tình đầu à, những lần người ấy chở tớ vào quán ốc. Tớ ăn không biết chán và tiếc hùi hụi khi cái bụng mình sao no nhanh thế để đến nỗi người ấy phải thốt lên rằng “Sao em lúc nào cũng thấy kêu muốn đi ăn ốc thế? Không thấy chán à?”
Có một điều tớ không quên được tình đầu à, là ngày tớ và người ấy chia tay. Người ấy đã thấy sự mệt mỏi nơi tớ khi lần đầu tiên thấy tớ khóc và giận dữ như thế trước mặt người ta. Trong một năm yêu nhau, tớ chưa một lần khóc trước người ấy dù lắm lúc tớ muốn thế lắm. Chắc tại vì tớ luôn muốn tỏ ra kiêu ngạo và mạnh mẽ trước người ấy nên tớ mới thế. Ngày hôm ấy, một chuyện không hay đã xảy ra và tớ đã không ngăn cản được dòng nước mắt và ánh mắt giận dữ dành cho người ấy. Và cuộc chia tay cũng buồn cười lắm tình đầu à. Tớ vô tư nghĩ rằng chắc là người ấy lại níu kéo tớ như những lần trước. Lúc ấy, tớ chỉ muốn chấm dứt thôi vì tớ đã quá mệt mỏi với việc hai đứa đi trên hai con đường, hai quan điểm sống đối lập. Cho nên suốt buổi cuối cùng ấy, tớ vẫn cái mặt bí xị, buồn rầu, chẳng cười lên được. Nếu biết đó là lần cuối thì tớ đã nở nụ cười hiền lành tới mức có thể với người ấy trong lúc đi ăn ốc, ăn chè hay trong lúc người ấy mua những cành hồng đẹp đẽ tặng tớ... đó chắc là lần tặng quà cuối cùng với tư cách người yêu.
Và tình đầu nhé, đến khi nào người ấy đã quên tớ và có người yêu mới, thì có nên cho người ấy biết những gì tớ đã hối hận trong cuộc tình trong sáng này không nhỉ?
Tớ hối hận vì trong giờ phút chia tay, khi người ấy đột nhiên ôm tớ vào lòng thật chặt, tớ lạnh lùng làm ngơ và thậm chí đã đẩy người ta ra. Thật may người ta giữ tớ rất chặt để cho tớ đủ cảm nhận được hơi ấm, tình yêu và có cả sự đau khổ trong cái ôm ấy. Nếu tớ biết đó là lần cuối thì tớ sẽ nhẹ nhàng đưa vòng tay ôm lại người ấy, người mà tớ đã yêu và không muốn chia xa. Và nếu biêt lúc nào kết thúc thì trong thời gian yêu nhau, tớ sẽ bớt đi cái tính bướng bỉnh, hay giận dỗi lung tung và luôn bày trò bắt nạt người ấy. Tớ cũng sẽ quan tâm người ấy nhiều hơn nữa...
Nhưng tình đầu à, đừng bao giờ cho người ấy biết những câu hỏi này của tớ nha. Liệu khi có người yêu mới, người ta có còn nhớ những năm tháng ấy không nhỉ? Và liệu cái nắm tay hay cái ôm của người ấy dành cho người thứ hai có giống với tớ không?
Nhưng dù sao, tình đầu à, hãy nhắn với người ấy, tớ mong người ấy và cô gái đang theo đuổi người ta sẽ thành một đôi hạnh phúc
Tạm biệt tình đầu nhé!