Cây không hiểu tình cảm mà chim đã dành cho cây ngày ấy nó gọi là gì?vì sao thế chim??vi sao??
Ngày xưa ở một vùng đất ấy có một cây nhỏ cằn
cỗi đứng cô độc ven đường. Đời cây buồn nên chẳng thèm ra lá và cũng chẳng bao
giờ có tiếng chim. Chỉ có nắng gắt, mưa buồn và gió lạnh. Cây vẫn chẳng hề để ý
vì đã quen với số phận an bài. Ngày tháng trôi qua cây vẫn một mình đứng đó.
Rồi bỗng một hôm, tình cờ có một con chim nhỏ tập
bay đã đậu trúng vào cây khiến cả cây và chim đều ngỡ ngàng. Chim thì lạc vào
một lùm cây xa lạ còn cây thì bị rung động bởi một cánh chim hiếm có trong đời.
Sau phút ngỡ ngàng ấy, cả cây và chim đều nhận ra có lẽ lúc này chúng cần đến
nhau. Chim nhảy nhót chuyền cành. Cùng với gió, chim ríu rít hót vang tạo nên
khúc ca cuộc sống. Và những âm thanh xao động ấy như thổi vào cây một luồng sức
sống mới. Cây bừng tỉnh như mùa xuân vừa đến. Cây đâm trồi nảy lộc vươn cành
thêm tươi tốt với hy vọng có thể che chở cho chim và có chỗ để chim về xây tổ.
Những ước mơ đơn sơ giản dị ấy có lúc đã làm cho bầu không khí xung quanh xao
động và ấm áp. Hàng ngày chim nhảy nhót chuyền cành. Nhìn mặt trời qua khe lá.
Đêm về chim núp mình dưới vòm cây. Chim nhìn trăng sao còn trăng sao thì nhìn
chim ghen tỵ bởi sự long lanh của đôi mắt ấy. Còn cây thì vui vẻ lắm bởi giờ
đây cây không còn cô độc nữa, cây đang sống trong một không gian sống động với
niềm hạnh phúc đơn sơ. Cây thầm biết ơn đời và biết ơn cuộc sống.
Thế nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Cây
hiểu rằng mình không phải nơi tốt dành cho chim trú ngụ. Liệu rằng thân cây gầy
guộc ấy có thể che chở cho chim khỏi bão táp cuộc đời? Cây rất muốn có chim
nhưng không dám níu kéo vì chỗ của chim là ở đại ngàn phía xa kia. Nơi đó có
gia dình chim và có nhiều cây khác tươi tốt hơn. Cuộc sống tốt đẹp của chim
phải ở đó. Cây phải hy sinh niềm hạnh phúc của mình, chấp nhận nỗi buồn để chim
đi tìm niềm hạnh phúc lớn hơn. Cây phải xa chim để chim về với chân trời rộng
lớn, xem như cây đã trả ơn cho cuộc sống này.
Rồi một ngày chim đã xa cây. Cây vẫn đứng đó như
chưa có sự thay đổi gì. Chỉ có điều trong lòng cây thấy nhẹ nhàng hơn. Cây trở
nên vững chắc hơn bởi hoài niệm về những ngày bên chim tươi đẹp. Cây sống với
niềm tin về cuộc sống đầy ý nghĩa. Còn chim, về với gia đinh ấm cúng và đã tìm
cho mình một cây khác tươi tốt hơn nhiều. Cây vẫn đứng đó và dõi theo bóng chim
lặng lẽ, thầm cầu chúc cho chim hạnh phúc trọn đời.
Tưởng rằng câu chuyện về cây và chim kết thúc với
những ân tình và tình cảm tốt đẹp nhất cuộc đời này, nhưng hoàn cảnh thay đổi
khi chim tìm được niềm hạnh phúc mới thì quá khứ kia với chim trở thành điều
không muốn có. Trong mắt chim, lùm cây nhỏ bé kia không bằng một hạt cát. Không
đáng để chim đậu vào dù chỉ một lần thôi. Cây buồn lắm. Cây giống như một thằng
hề vô duyên đáng thương hại thôi. Nhưng cây vẫn chịu được bởi cây hiểu rằng sự
hy sinh của cây không vô nghĩa. Hy sinh niềm vui này nhưng được niềm hạnh phúc
lớn cho chim thì cũng đáng đánh đổi lắm chứ. Cây cũng biết rằng cây chỉ là một
thứ nhỏ bé và vô nghĩa trên đời thôi. Cây chấp nhận thân phận ấy. Mãi mãi không
bao giờ được là sự lựa chọn của chim, kể cả là sự lựa chọn xấu nhất, lựa chọn
cuối cùng. Nhưng vẫn còn đó những điều mà cây không hiểu được: cái tình cảm mà
chim đã dành cho cây ngày ấy nó gọi là gì? Những câu hỏi không lời giải ấy cứ
quanh quẩn trong đầu cây. Không trả lời được rồi cây cũng không cần phải biết
nữa vì giờ đây có biết cũng đâu còn ý nghĩa. Điều duy nhất có ý nghĩa với cây
bây giờ là hạnh phúc của chim mà thôi. Cây cũng sẽ hạnh phúc khi mà chim hạnh
phúc, vì đó là điều cây luôn mong mỏi và vẫn thường cầu chúc.
Ngày qua ngày, cây vẫn đứng đó. Đơn độc như hình
ảnh vốn có của nó. Những nhân chứng tình yêu vẫn còn kia nhưng giờ khác trước
rồi. Mặt trời vẫn đều đặn qua lại mà chẳng buồn soi qua kẽ lá. Trăng sao vẫn
còn kia nhưng đã chẳng lung linh nữa vì không thấy đôi mắt nào để ghen tỵ. Gió
cũng bớt tiếng ru dương khi chẳng còn tiếng chim để cùng hoà ca khúc tiếu ngạo
cuộc đời.
Và cũng từ ngày đó, mỗi sáng sớm người qua đường
đều thấy cây ướt đẫm. Họ bảo là sương đêm. Nhưng mà không phải đâu. Đó là do
cây khóc đấy.
Anh sẽ cố
quên em.
Anh vẫn mãi yêu em,
[You must be registered and logged in to see this link.]
Ngày xưa ở một vùng đất ấy có một cây nhỏ cằn
cỗi đứng cô độc ven đường. Đời cây buồn nên chẳng thèm ra lá và cũng chẳng bao
giờ có tiếng chim. Chỉ có nắng gắt, mưa buồn và gió lạnh. Cây vẫn chẳng hề để ý
vì đã quen với số phận an bài. Ngày tháng trôi qua cây vẫn một mình đứng đó.
Rồi bỗng một hôm, tình cờ có một con chim nhỏ tập
bay đã đậu trúng vào cây khiến cả cây và chim đều ngỡ ngàng. Chim thì lạc vào
một lùm cây xa lạ còn cây thì bị rung động bởi một cánh chim hiếm có trong đời.
Sau phút ngỡ ngàng ấy, cả cây và chim đều nhận ra có lẽ lúc này chúng cần đến
nhau. Chim nhảy nhót chuyền cành. Cùng với gió, chim ríu rít hót vang tạo nên
khúc ca cuộc sống. Và những âm thanh xao động ấy như thổi vào cây một luồng sức
sống mới. Cây bừng tỉnh như mùa xuân vừa đến. Cây đâm trồi nảy lộc vươn cành
thêm tươi tốt với hy vọng có thể che chở cho chim và có chỗ để chim về xây tổ.
Những ước mơ đơn sơ giản dị ấy có lúc đã làm cho bầu không khí xung quanh xao
động và ấm áp. Hàng ngày chim nhảy nhót chuyền cành. Nhìn mặt trời qua khe lá.
Đêm về chim núp mình dưới vòm cây. Chim nhìn trăng sao còn trăng sao thì nhìn
chim ghen tỵ bởi sự long lanh của đôi mắt ấy. Còn cây thì vui vẻ lắm bởi giờ
đây cây không còn cô độc nữa, cây đang sống trong một không gian sống động với
niềm hạnh phúc đơn sơ. Cây thầm biết ơn đời và biết ơn cuộc sống.
Thế nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Cây
hiểu rằng mình không phải nơi tốt dành cho chim trú ngụ. Liệu rằng thân cây gầy
guộc ấy có thể che chở cho chim khỏi bão táp cuộc đời? Cây rất muốn có chim
nhưng không dám níu kéo vì chỗ của chim là ở đại ngàn phía xa kia. Nơi đó có
gia dình chim và có nhiều cây khác tươi tốt hơn. Cuộc sống tốt đẹp của chim
phải ở đó. Cây phải hy sinh niềm hạnh phúc của mình, chấp nhận nỗi buồn để chim
đi tìm niềm hạnh phúc lớn hơn. Cây phải xa chim để chim về với chân trời rộng
lớn, xem như cây đã trả ơn cho cuộc sống này.
Rồi một ngày chim đã xa cây. Cây vẫn đứng đó như
chưa có sự thay đổi gì. Chỉ có điều trong lòng cây thấy nhẹ nhàng hơn. Cây trở
nên vững chắc hơn bởi hoài niệm về những ngày bên chim tươi đẹp. Cây sống với
niềm tin về cuộc sống đầy ý nghĩa. Còn chim, về với gia đinh ấm cúng và đã tìm
cho mình một cây khác tươi tốt hơn nhiều. Cây vẫn đứng đó và dõi theo bóng chim
lặng lẽ, thầm cầu chúc cho chim hạnh phúc trọn đời.
Tưởng rằng câu chuyện về cây và chim kết thúc với
những ân tình và tình cảm tốt đẹp nhất cuộc đời này, nhưng hoàn cảnh thay đổi
khi chim tìm được niềm hạnh phúc mới thì quá khứ kia với chim trở thành điều
không muốn có. Trong mắt chim, lùm cây nhỏ bé kia không bằng một hạt cát. Không
đáng để chim đậu vào dù chỉ một lần thôi. Cây buồn lắm. Cây giống như một thằng
hề vô duyên đáng thương hại thôi. Nhưng cây vẫn chịu được bởi cây hiểu rằng sự
hy sinh của cây không vô nghĩa. Hy sinh niềm vui này nhưng được niềm hạnh phúc
lớn cho chim thì cũng đáng đánh đổi lắm chứ. Cây cũng biết rằng cây chỉ là một
thứ nhỏ bé và vô nghĩa trên đời thôi. Cây chấp nhận thân phận ấy. Mãi mãi không
bao giờ được là sự lựa chọn của chim, kể cả là sự lựa chọn xấu nhất, lựa chọn
cuối cùng. Nhưng vẫn còn đó những điều mà cây không hiểu được: cái tình cảm mà
chim đã dành cho cây ngày ấy nó gọi là gì? Những câu hỏi không lời giải ấy cứ
quanh quẩn trong đầu cây. Không trả lời được rồi cây cũng không cần phải biết
nữa vì giờ đây có biết cũng đâu còn ý nghĩa. Điều duy nhất có ý nghĩa với cây
bây giờ là hạnh phúc của chim mà thôi. Cây cũng sẽ hạnh phúc khi mà chim hạnh
phúc, vì đó là điều cây luôn mong mỏi và vẫn thường cầu chúc.
Ngày qua ngày, cây vẫn đứng đó. Đơn độc như hình
ảnh vốn có của nó. Những nhân chứng tình yêu vẫn còn kia nhưng giờ khác trước
rồi. Mặt trời vẫn đều đặn qua lại mà chẳng buồn soi qua kẽ lá. Trăng sao vẫn
còn kia nhưng đã chẳng lung linh nữa vì không thấy đôi mắt nào để ghen tỵ. Gió
cũng bớt tiếng ru dương khi chẳng còn tiếng chim để cùng hoà ca khúc tiếu ngạo
cuộc đời.
Và cũng từ ngày đó, mỗi sáng sớm người qua đường
đều thấy cây ướt đẫm. Họ bảo là sương đêm. Nhưng mà không phải đâu. Đó là do
cây khóc đấy.
Anh sẽ cố
quên em.
Anh vẫn mãi yêu em,
[You must be registered and logged in to see this link.]