Mẹ
Mẹ người con luôn kính trọng và biết ơn,
Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
Sinh ra và nuôi con khôn lớn trưởng thành,
Nỗi vất vả tần tảo trên đôi vai mẹ gầy.
Nuôi hai chị rồi lại đến nuôi con,
Con làm sao có thể hình dung nổi
Nỗi vất vả của mẹ khi ấy.
Rồi đến khi con biết hiểu mọi điều,
Con mới thấy mẹ cực nhọc nhường nào.
Mẹ ơi con tự hào về mẹ biết bao
Một vài dòng sao diễn tả hết,
Sự biết ơn và kính trọng con dành cho mẹ.
Mẹ của con lòng như biển cả,
Thật bao la và rộng đến vô bờ.
Cả đời con cũng không trả hết,
Công mẹ cha núi cao biển rộng.
Con chỉ muốn nói thật to lên:
“MẸ ƠI CON YÊU MẸ BIẾT BAO”.
Trích”Tự sự cuộc đời”-Vũ Đình Duy
05/03/2011