H đọc lá thư K để lại: “Cám ơn món quà
đầu tiên ông trời ban cho anh vào đại lễ, anh phải tìm kiếm
những món quà tiếp theo đây. Thuốc anh để sẵn trên bàn,
nhớ uống ngay cưng nhé! Vĩnh biệt!”.
Đại lễ 1.000 năm Thg Long - Hà Nội, nghìn năm mới có một lần nên
bất kì ai cũng muốn được đi chơi trong dịp này. Không khí ấy trong
giới sinh viên lại càng nhộn nhịp, háo hức.
Nhưng đã đi chơi thì phải có đôi,
có cặp mới hay, vừa đỡ đơn côi, lại có thể ra oai với đám
bạn. Với lại, con gái thì muốn có kẻ đưa, người đón,
con trai thì muốn được đưa đón các người đẹp. Trong sự kiện này,
có nhiều đôi trở thành tri kỷ, nhưng cũng chẳng ít đôi
“tình hờ”… Song đáng buồn là nhiều người đã phải trả giá đắt vô cùng
chỉ vì muốn được đi chơi đại lễ.
Hoàng Thị H (sinh viên
đại học Thương Mại) bán hoa thuê trên đường Hồ Tùng Mậu
vốn là người hiền lành, chăm chỉ, tuy không xinh đẹp nhưng ở
cô toát lên vẻ đẹp hiền dịu của một người phụ nữ truyền thống.
H ở trong kí túc xá, những người cùng phòng cô đã có
người yêu gần hết, chỉ có H và Tr là chưa có người yêu.
Gần dịp đại lễ, các cô
bạn trong phòng thi nhau bàn về những kế hoạch đi chơi. Ban
đầu H và Tr rủ nhau đi chơi chung, nhưng rồi Tr cũng có người
đưa đón. Tr xui H nên tìm cho mình một tay “xe ôm” để đỡ
vất vả, đi chơi khỏi phải lo nghĩ chuyện đi lại và nhiều
thứ khác nữa.
Thật tình cờ, một hôm
Trần Trung K (nhân viên một công ty tư nhân) đi sinh nhật
bạn, K ghé vào mua hoa đúng cửa hàng H bán thuê. K thấy H
cũng hợp mắt, anh xin số điện thoại của H. Từ tối hôm đó, K liên tục
gọi điện, nhắn tin cho H, cường độ ngày càng tg và cấp độ cứ
thế nhân lên. H không hề thấy ghét K, bởi trông K có vẻ
là người tử tế, nói cũng dễ nghe, lại được cô bạn Tr “mô
kích” nên H đáp lại tin nhắn và những cuộc điện thoại của
K rất nhiệt tình.
Chỉ trong 3 ngày, H đã
mời K lên phòng chơi, rồi đi uống nước cùng K và bạn K.
Tuy chưa chính thức yêu nhau nhưng họ “tình trong như đã,
mặt ngoài còn e”. Mấy hôm sau đã là đại lễ, K đón H đi chơi với
bó hoa hồng thắm, vui mừng, hạnh phúc, H thấy cuộc sống
còn có niềm vui nào hơn thế!..
Cùng K đi chơi, được
K cho khám phá biết bao điều mới lạ, được K mua quà tặng,
mua đồ ngon… H thực sự xúc động. Dù chỉ mới quen K thời
gian ngắn, H đã nghĩ “cuộc đời mình sẽ gắn liền với anh
ấy”.
Tối hôm 1/10, sau một
ngày rong chơi, K rủ H cùng đi mừng đại lễ với
đám bạn của K, cuộc vui nào mà lại thiếu bia rượu, dù không
uống được, nhưng vì K giới thiệu H là bạn gái, nên nhiều
người chúc, một phần vì nể, phần vì muốn “người yêu”
không mất mặt, tối hôm đó H đã uống nhiều tới mức không
còn biết trời đất là gì nữa!...
Chỉ chờ có thế, K thuê taxi đưa H
vào nhà nghỉ… thế là bao nhiêu năm giữ gìn, cái quý giá
nhất của H đã bị K chiếm đoạt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, H
giật mình, không biết đang ở đâu, thấy đau ở “chỗ đó”,
H sực tỉnh, tỉnh táo hơn lúc nào.
H đọc lá thư K để lại: “Cám ơn món quà đầu tiên ông trời
ban cho anh vào đại lễ, anh phải tìm kiếm những món quà
tiếp theo đây. Thuốc anh để sẵn trên bàn, nhớ uống ngay
cưng nhé! Vĩnh biệt!”.
Cả thế giới như đổ
sụp lên đầu H, H quay cuồng, gọi cho K, thấy tắt máy, làm
sao để liên lạc được với K, khi H chẳng biết gì về K, chỉ biết
K làm ở một công ty tư nhân, nhưng là công ty tư nhân nào,
trên đất thủ đô có biết bao nhiêu công ty tư nhân.
Cay đắng không gì tả
hết, uất hận vô cùng, H định tìm đến cái chết, nhưng nghĩ
tới gia đình sẽ ra sao khi mình hành động như vậy,
H thôi không dám nghĩ tới điều dại dột ấy nữa!
[You must be registered and logged in to see this image.]
Không riêng gì H bị
lừa, Trần Thị M (sinh viên cao đẳng Du Lịch Hà Nội) cũng
đã phải lâm vào tình cảnh khốn đốn! Cũng chỉ vì muốn
được đi chơi đại lễ, mà không có người yêu, M đành nhận
lời đi cùng V (sinh viên đại học Giao Thông Vận Tải), một
anh chàng mới quen trên xe buýt. Sau một ngày đi chơi thú
vị, V mời M đi tối tại khách sạn Sofitel Metropole (một
trong những khách sạn được xếp vào loại đắt đỏ nhất Hà Nội).
Ngay khi bước chân vào
khách sạn, M quá bất ngờ trước kiến trúc đẹp, lạ và tráng
lệ nơi đây, M nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài
đi lại, nói cười. Kinh ngạc hơn khi M xem thực đơn, toàn
những món đắt tiền, được tính bằng USD với những cái tên
kiêu sa, xa vời với M. Bữa tối thật vui với những bản
nhạc đồng quê dịu nhẹ, ánh nến lung linh và tiếng cười
rôm rả của đôi bạn trẻ mới quen.
Bữa kết
thúc, “V nói M chờ V đi trả tiền rồi cùng đi xem
rối nước nhé”, chẳng hề mảy may suy nghĩ, M gật đầu. M
ngắm nhìn phòng của khách sạn để chuẩn bị ra về, vì
chẳng biết M có còn cơ hội tới đây hay không. Chờ mãi, 1 giờ, 2
giờ… thời gian trôi đi, M sốt ruột, lo lắng, ngồi xâu chuỗi tất cả
các sự việc, M nhận ra mình bị “chơi đểu”, thì cũng là lúc khách
sạn đóng cửa, nhân viên khách sạn tiến tới chỗ M đưa hóa đơn thanh
toán, số tiền lên tới 155USD, với 200k trong ví, M chỉ biết ôm mặt
khóc cho sự dại dột của mình.
H và M chỉ là hai trong
số rất nhiều bạn gái chỉ vì muốn được đi chơi đại lễ (có
người đưa, kẻ đón) mà phải trả giá quá đắt như vây.
Còn rất nhiều những bạn gái đang là người yêu “hờ” của
những chàng trai “láu cá”, các bạn hãy thật cẩn trọng
nhé! Nó không bao giờ thừa đâu các bạn ạ!
Không như H và M,
Phạm Hà A (sinh viên đại học Ngoại Thương) lại là người
được “miếng” mang về. Muốn đi chơi đại lễ, nhưng A muốn
phải hoành tráng hơn đám bạn. Nhờ sự thông minh, xinh
đẹp, sắc sảo từ khi vạch kế hoạch đến khi “câu” được một
anh chàng đại gia, A chỉ mất vỏn vẹn 4 ngày.
Chỉ
trong ngày đầu tiên đi chơi lễ, cô nàng A đã tiêu tốn của đại
gia không biết bao nhiêu tiền của cho những bữa , những
món quà, nào là điện thoại iphone 4G, nào là quần áo hàng
hiệu, chưa kể là đại gia phải... cõng nàng mỗi khi nàng
mỏi chân. Nhưng ngay sau khi rời khỏi chiếc X6 sang trọng, về
đến phòng, A liền nhắn tin cho đại gia với một câu ngắn
ngủi: “Tạm biệt chú bò con!” rồi thay luôn sim điện thoại.
Các bạn thấy đấy! Đâu
phải chỉ có các chân dài bị “lừa”, các đấng mày râu cũng
phải cẩn thận, nếu không, có khi đến mảnh vải che
thân cũng chẳng còn mà về nhà.
đầu tiên ông trời ban cho anh vào đại lễ, anh phải tìm kiếm
những món quà tiếp theo đây. Thuốc anh để sẵn trên bàn,
nhớ uống ngay cưng nhé! Vĩnh biệt!”.
Đại lễ 1.000 năm Thg Long - Hà Nội, nghìn năm mới có một lần nên
bất kì ai cũng muốn được đi chơi trong dịp này. Không khí ấy trong
giới sinh viên lại càng nhộn nhịp, háo hức.
Nhưng đã đi chơi thì phải có đôi,
có cặp mới hay, vừa đỡ đơn côi, lại có thể ra oai với đám
bạn. Với lại, con gái thì muốn có kẻ đưa, người đón,
con trai thì muốn được đưa đón các người đẹp. Trong sự kiện này,
có nhiều đôi trở thành tri kỷ, nhưng cũng chẳng ít đôi
“tình hờ”… Song đáng buồn là nhiều người đã phải trả giá đắt vô cùng
chỉ vì muốn được đi chơi đại lễ.
Hoàng Thị H (sinh viên
đại học Thương Mại) bán hoa thuê trên đường Hồ Tùng Mậu
vốn là người hiền lành, chăm chỉ, tuy không xinh đẹp nhưng ở
cô toát lên vẻ đẹp hiền dịu của một người phụ nữ truyền thống.
H ở trong kí túc xá, những người cùng phòng cô đã có
người yêu gần hết, chỉ có H và Tr là chưa có người yêu.
Gần dịp đại lễ, các cô
bạn trong phòng thi nhau bàn về những kế hoạch đi chơi. Ban
đầu H và Tr rủ nhau đi chơi chung, nhưng rồi Tr cũng có người
đưa đón. Tr xui H nên tìm cho mình một tay “xe ôm” để đỡ
vất vả, đi chơi khỏi phải lo nghĩ chuyện đi lại và nhiều
thứ khác nữa.
Thật tình cờ, một hôm
Trần Trung K (nhân viên một công ty tư nhân) đi sinh nhật
bạn, K ghé vào mua hoa đúng cửa hàng H bán thuê. K thấy H
cũng hợp mắt, anh xin số điện thoại của H. Từ tối hôm đó, K liên tục
gọi điện, nhắn tin cho H, cường độ ngày càng tg và cấp độ cứ
thế nhân lên. H không hề thấy ghét K, bởi trông K có vẻ
là người tử tế, nói cũng dễ nghe, lại được cô bạn Tr “mô
kích” nên H đáp lại tin nhắn và những cuộc điện thoại của
K rất nhiệt tình.
Chỉ trong 3 ngày, H đã
mời K lên phòng chơi, rồi đi uống nước cùng K và bạn K.
Tuy chưa chính thức yêu nhau nhưng họ “tình trong như đã,
mặt ngoài còn e”. Mấy hôm sau đã là đại lễ, K đón H đi chơi với
bó hoa hồng thắm, vui mừng, hạnh phúc, H thấy cuộc sống
còn có niềm vui nào hơn thế!..
Cùng K đi chơi, được
K cho khám phá biết bao điều mới lạ, được K mua quà tặng,
mua đồ ngon… H thực sự xúc động. Dù chỉ mới quen K thời
gian ngắn, H đã nghĩ “cuộc đời mình sẽ gắn liền với anh
ấy”.
Tối hôm 1/10, sau một
ngày rong chơi, K rủ H cùng đi mừng đại lễ với
đám bạn của K, cuộc vui nào mà lại thiếu bia rượu, dù không
uống được, nhưng vì K giới thiệu H là bạn gái, nên nhiều
người chúc, một phần vì nể, phần vì muốn “người yêu”
không mất mặt, tối hôm đó H đã uống nhiều tới mức không
còn biết trời đất là gì nữa!...
Chỉ chờ có thế, K thuê taxi đưa H
vào nhà nghỉ… thế là bao nhiêu năm giữ gìn, cái quý giá
nhất của H đã bị K chiếm đoạt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, H
giật mình, không biết đang ở đâu, thấy đau ở “chỗ đó”,
H sực tỉnh, tỉnh táo hơn lúc nào.
H đọc lá thư K để lại: “Cám ơn món quà đầu tiên ông trời
ban cho anh vào đại lễ, anh phải tìm kiếm những món quà
tiếp theo đây. Thuốc anh để sẵn trên bàn, nhớ uống ngay
cưng nhé! Vĩnh biệt!”.
Cả thế giới như đổ
sụp lên đầu H, H quay cuồng, gọi cho K, thấy tắt máy, làm
sao để liên lạc được với K, khi H chẳng biết gì về K, chỉ biết
K làm ở một công ty tư nhân, nhưng là công ty tư nhân nào,
trên đất thủ đô có biết bao nhiêu công ty tư nhân.
Cay đắng không gì tả
hết, uất hận vô cùng, H định tìm đến cái chết, nhưng nghĩ
tới gia đình sẽ ra sao khi mình hành động như vậy,
H thôi không dám nghĩ tới điều dại dột ấy nữa!
[You must be registered and logged in to see this image.]
Không riêng gì H bị
lừa, Trần Thị M (sinh viên cao đẳng Du Lịch Hà Nội) cũng
đã phải lâm vào tình cảnh khốn đốn! Cũng chỉ vì muốn
được đi chơi đại lễ, mà không có người yêu, M đành nhận
lời đi cùng V (sinh viên đại học Giao Thông Vận Tải), một
anh chàng mới quen trên xe buýt. Sau một ngày đi chơi thú
vị, V mời M đi tối tại khách sạn Sofitel Metropole (một
trong những khách sạn được xếp vào loại đắt đỏ nhất Hà Nội).
Ngay khi bước chân vào
khách sạn, M quá bất ngờ trước kiến trúc đẹp, lạ và tráng
lệ nơi đây, M nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài
đi lại, nói cười. Kinh ngạc hơn khi M xem thực đơn, toàn
những món đắt tiền, được tính bằng USD với những cái tên
kiêu sa, xa vời với M. Bữa tối thật vui với những bản
nhạc đồng quê dịu nhẹ, ánh nến lung linh và tiếng cười
rôm rả của đôi bạn trẻ mới quen.
Bữa kết
thúc, “V nói M chờ V đi trả tiền rồi cùng đi xem
rối nước nhé”, chẳng hề mảy may suy nghĩ, M gật đầu. M
ngắm nhìn phòng của khách sạn để chuẩn bị ra về, vì
chẳng biết M có còn cơ hội tới đây hay không. Chờ mãi, 1 giờ, 2
giờ… thời gian trôi đi, M sốt ruột, lo lắng, ngồi xâu chuỗi tất cả
các sự việc, M nhận ra mình bị “chơi đểu”, thì cũng là lúc khách
sạn đóng cửa, nhân viên khách sạn tiến tới chỗ M đưa hóa đơn thanh
toán, số tiền lên tới 155USD, với 200k trong ví, M chỉ biết ôm mặt
khóc cho sự dại dột của mình.
H và M chỉ là hai trong
số rất nhiều bạn gái chỉ vì muốn được đi chơi đại lễ (có
người đưa, kẻ đón) mà phải trả giá quá đắt như vây.
Còn rất nhiều những bạn gái đang là người yêu “hờ” của
những chàng trai “láu cá”, các bạn hãy thật cẩn trọng
nhé! Nó không bao giờ thừa đâu các bạn ạ!
Không như H và M,
Phạm Hà A (sinh viên đại học Ngoại Thương) lại là người
được “miếng” mang về. Muốn đi chơi đại lễ, nhưng A muốn
phải hoành tráng hơn đám bạn. Nhờ sự thông minh, xinh
đẹp, sắc sảo từ khi vạch kế hoạch đến khi “câu” được một
anh chàng đại gia, A chỉ mất vỏn vẹn 4 ngày.
Chỉ
trong ngày đầu tiên đi chơi lễ, cô nàng A đã tiêu tốn của đại
gia không biết bao nhiêu tiền của cho những bữa , những
món quà, nào là điện thoại iphone 4G, nào là quần áo hàng
hiệu, chưa kể là đại gia phải... cõng nàng mỗi khi nàng
mỏi chân. Nhưng ngay sau khi rời khỏi chiếc X6 sang trọng, về
đến phòng, A liền nhắn tin cho đại gia với một câu ngắn
ngủi: “Tạm biệt chú bò con!” rồi thay luôn sim điện thoại.
Các bạn thấy đấy! Đâu
phải chỉ có các chân dài bị “lừa”, các đấng mày râu cũng
phải cẩn thận, nếu không, có khi đến mảnh vải che
thân cũng chẳng còn mà về nhà.