"...Muốn qua thêm một ngày để nhìn thêm một nụ cười. Muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy anh.
Nhìn anh lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều, chợt trái tim em ấm thêm bao niềm vui. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang nhớ anh. Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh. Làm sao để em nói ngàn lời yêu thương "....
Đây là một đoạn trong bài hát " Điều anh không biết" mà em vô tình nghe được trong một lần lướt web anh à! Những câu hát vô tình khiến em nhớ lại những kỉ niệm ba năm trở về trước, em bỗng lặng người giữa cuộc sống bộn bề, bỗng nhận ra trong em có một khoảng trống bình yên...
Ngày đó, em và anh cũng chỉ là những người hàng xóm bất đắc dĩ do cô giáo xếp ngồi chung một bàn, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng cái điều " bất đắc dĩ" ấy lại là quãng thời gian em vui nhất khi ở bên anh. Em bướng bỉnh nhưng anh cũng không phải ngoan hiền, em chia bàn thì anh cũng chia ghế. Phút giây ấy vô tư và thoải mái biết chừng nào. Khi biết tin anh để ý một cô bé học lớp bên, lại là bạn em nữa, tự dưng em và anh có một khoảng cách nhỏ, khoảng cách khiến trong em có một nỗi buồn. Hàng ngày chúng ta vẫn vui vẻ nói chuyện, cười đùa... cho đến một hôm em báo tin cho anh là cô bé đã có người thương học cùng lớp. Nỗi buồn trong anh có thể không đủ lớn để ai đó có thể nhận ra, và có lẽ cho đến tận bây giờ anh cũng không biết được ngoài anh ra có một người cũng nhận ra điều đó.
Em bắt đầu muốn biết hơn về anh, bắt đầu nghĩ về anh và cười hạnh phúc... Khi em nhận ra tình bạn không đủ lớn để chứa đựng tình cảm trong em, em biết rằng em đang rung động. Nhưng em không đủ tự tin để nói ra điều đó. Em bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện về một người bạn của em. Kể rằng đã từ lâu cô ấy đem lòng thích một người, nhưng cô ấy không đủ tự tin để nói ra điều đó vì cô ấy không biết được tình cảm của chàng trai và hỏi anh rằng cô ấy phải làm sao, hỏi rằng cô ấy có cơ hội không vì hai người là hai thế giới khác nhau, anh ấy là một " hot boy", hát hay và nhiều người để ý.... Anh đã nói rằng chàng trai đó thật là hạnh phúc khi có một người thực sự yêu thương, cô ấy hãy nói ra tình cảm của mình và cơ hội sẽ cho cô hạnh phúc nếu cô thực sự chân thành... Em đã rất hạnh phúc khi nghe điều đó, em nói với anh rằng trong lớp mình cũng có một trường hợp như thế, và H chính là chàng trai đó, H có muốn biết nhân vật nữ chính kia là ai không? Nếu ở đó mà có gương em sẽ cho anh xem khuôn mặt của anh lúc ấy, nó bỗng đỏ rực và ngượng ngùng. Em viết lên tay anh một chữ " H" đầu tiên, anh quay sang nhìn em nhưng bỗng quay đi lắc nhẹ đầu, em viết thêm trên tay anh một chữ " I" . Anh bỗng giật mình nhìn lại phía em, mặt hai đứa cứ đỏ lên và anh mỉm cười. Nụ cười ấy khiến em hạnh phúc, khiến trái tim em cứ đập lên loạn nhịp và đó là lúc hạnh phúc bắt đầu phải không anh?
Những ngày đầu tiên khi chúng ta trở thành một cặp thật khó khăn với cả hai, cứ xa lạ và ngại ngùng. Sau đó 4 hôm là ngày 8/3, hôm đó anh hẹn em đi học thêm về ra ngoài cùng anh một lúc nhưng không hiểu sao hôm đó cô giáo lại cho nghỉ. Anh rủ em đi lòng vòng một chút mặc dù trời thì vẫn lạnh và có mưa bay. Cả hai đã nói với nhau rát nhiều chuyện về bản thân, gia đình, sở thích... con đường bỗng trở nên dài kì lạ. Rồi anh dắt em vào một hàng bánh kem, anh bảo em chọn một chiếc bàn và ngồi đợi anh một chút. Em ngồi xuống và lơ đãng nhìn ra ngoài trời đang mưa, anh đến bên em cùng một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ, một ngọn nến nhỏ kèm theo một dòng chữ ´´I like you, ngốc ạ". Em tròn mắt nhìn anh mà không nói điều gì, mọi thứ như vỡ oà trong lồng ngực, "cảm ơn anh"... Mỗi ngày lễ hay một ngày kỉ niệm nào anh cũng đều dành cho em những tình cảm thật đặc biệt, mỗi lần một khác. Ngày đó em yêu anh vì sự chân thành, vì khi ở bên anh em thấy mình được che chở, được yêu thương...
Rồi thời gian cũng qua đi, mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Em và anh đều có những lựa chon riêng cho cuộc sống của mình, con đường bắt đầu có hai ngã rẽ: Anh và Em. Thời gian, khoảng cách, cuộc sống... có quá nhiều thứ kéo chúng ta xa nhau và chúng ta đã thay đổi rất nhiều, anh có nhận ra điều đó không?. Ở bên anh em thấy mình thật xa lạ, thấy mình lạc lõng trong thế giới của anh. Em mải miết kiếm tìm anh nhưng em không thể nào tìm lại được Anh của ngày xưa.
Có những lúc em tự hỏi anh có còn yêu em, có còn thương em như anh đã nói, có phải là người em muốn gắn bó cả cuộc đời, có phải là người đàn ông mang hạnh phúc đến cho em... Và em đã để trong mình một câu hỏi không lời đáp.
Ngày anh lên đường đi nghĩa vụ công an, dặn em phải quan tâm nhiều tới bản thân, học tập tốt để anh yên tâm công tác. "Chờ anh về nhé"- câu nói đó thay cho rất nhiều câu trả lời trong em, anh có biết không?. Dù anh không phải là người con trai tốt nhất em từng gặp nhưng lại là người đàn ông duy nhất em muốn gắn bó suốt cuộc đời. Vì Em yêu Anh.
....♪...♫..."Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang nhớ anh"...
Nhìn anh lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều, chợt trái tim em ấm thêm bao niềm vui. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang nhớ anh. Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh. Làm sao để em nói ngàn lời yêu thương "....
Đây là một đoạn trong bài hát " Điều anh không biết" mà em vô tình nghe được trong một lần lướt web anh à! Những câu hát vô tình khiến em nhớ lại những kỉ niệm ba năm trở về trước, em bỗng lặng người giữa cuộc sống bộn bề, bỗng nhận ra trong em có một khoảng trống bình yên...
Ngày đó, em và anh cũng chỉ là những người hàng xóm bất đắc dĩ do cô giáo xếp ngồi chung một bàn, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng cái điều " bất đắc dĩ" ấy lại là quãng thời gian em vui nhất khi ở bên anh. Em bướng bỉnh nhưng anh cũng không phải ngoan hiền, em chia bàn thì anh cũng chia ghế. Phút giây ấy vô tư và thoải mái biết chừng nào. Khi biết tin anh để ý một cô bé học lớp bên, lại là bạn em nữa, tự dưng em và anh có một khoảng cách nhỏ, khoảng cách khiến trong em có một nỗi buồn. Hàng ngày chúng ta vẫn vui vẻ nói chuyện, cười đùa... cho đến một hôm em báo tin cho anh là cô bé đã có người thương học cùng lớp. Nỗi buồn trong anh có thể không đủ lớn để ai đó có thể nhận ra, và có lẽ cho đến tận bây giờ anh cũng không biết được ngoài anh ra có một người cũng nhận ra điều đó.
Em bắt đầu muốn biết hơn về anh, bắt đầu nghĩ về anh và cười hạnh phúc... Khi em nhận ra tình bạn không đủ lớn để chứa đựng tình cảm trong em, em biết rằng em đang rung động. Nhưng em không đủ tự tin để nói ra điều đó. Em bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện về một người bạn của em. Kể rằng đã từ lâu cô ấy đem lòng thích một người, nhưng cô ấy không đủ tự tin để nói ra điều đó vì cô ấy không biết được tình cảm của chàng trai và hỏi anh rằng cô ấy phải làm sao, hỏi rằng cô ấy có cơ hội không vì hai người là hai thế giới khác nhau, anh ấy là một " hot boy", hát hay và nhiều người để ý.... Anh đã nói rằng chàng trai đó thật là hạnh phúc khi có một người thực sự yêu thương, cô ấy hãy nói ra tình cảm của mình và cơ hội sẽ cho cô hạnh phúc nếu cô thực sự chân thành... Em đã rất hạnh phúc khi nghe điều đó, em nói với anh rằng trong lớp mình cũng có một trường hợp như thế, và H chính là chàng trai đó, H có muốn biết nhân vật nữ chính kia là ai không? Nếu ở đó mà có gương em sẽ cho anh xem khuôn mặt của anh lúc ấy, nó bỗng đỏ rực và ngượng ngùng. Em viết lên tay anh một chữ " H" đầu tiên, anh quay sang nhìn em nhưng bỗng quay đi lắc nhẹ đầu, em viết thêm trên tay anh một chữ " I" . Anh bỗng giật mình nhìn lại phía em, mặt hai đứa cứ đỏ lên và anh mỉm cười. Nụ cười ấy khiến em hạnh phúc, khiến trái tim em cứ đập lên loạn nhịp và đó là lúc hạnh phúc bắt đầu phải không anh?
Những ngày đầu tiên khi chúng ta trở thành một cặp thật khó khăn với cả hai, cứ xa lạ và ngại ngùng. Sau đó 4 hôm là ngày 8/3, hôm đó anh hẹn em đi học thêm về ra ngoài cùng anh một lúc nhưng không hiểu sao hôm đó cô giáo lại cho nghỉ. Anh rủ em đi lòng vòng một chút mặc dù trời thì vẫn lạnh và có mưa bay. Cả hai đã nói với nhau rát nhiều chuyện về bản thân, gia đình, sở thích... con đường bỗng trở nên dài kì lạ. Rồi anh dắt em vào một hàng bánh kem, anh bảo em chọn một chiếc bàn và ngồi đợi anh một chút. Em ngồi xuống và lơ đãng nhìn ra ngoài trời đang mưa, anh đến bên em cùng một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ, một ngọn nến nhỏ kèm theo một dòng chữ ´´I like you, ngốc ạ". Em tròn mắt nhìn anh mà không nói điều gì, mọi thứ như vỡ oà trong lồng ngực, "cảm ơn anh"... Mỗi ngày lễ hay một ngày kỉ niệm nào anh cũng đều dành cho em những tình cảm thật đặc biệt, mỗi lần một khác. Ngày đó em yêu anh vì sự chân thành, vì khi ở bên anh em thấy mình được che chở, được yêu thương...
Rồi thời gian cũng qua đi, mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Em và anh đều có những lựa chon riêng cho cuộc sống của mình, con đường bắt đầu có hai ngã rẽ: Anh và Em. Thời gian, khoảng cách, cuộc sống... có quá nhiều thứ kéo chúng ta xa nhau và chúng ta đã thay đổi rất nhiều, anh có nhận ra điều đó không?. Ở bên anh em thấy mình thật xa lạ, thấy mình lạc lõng trong thế giới của anh. Em mải miết kiếm tìm anh nhưng em không thể nào tìm lại được Anh của ngày xưa.
Có những lúc em tự hỏi anh có còn yêu em, có còn thương em như anh đã nói, có phải là người em muốn gắn bó cả cuộc đời, có phải là người đàn ông mang hạnh phúc đến cho em... Và em đã để trong mình một câu hỏi không lời đáp.
Ngày anh lên đường đi nghĩa vụ công an, dặn em phải quan tâm nhiều tới bản thân, học tập tốt để anh yên tâm công tác. "Chờ anh về nhé"- câu nói đó thay cho rất nhiều câu trả lời trong em, anh có biết không?. Dù anh không phải là người con trai tốt nhất em từng gặp nhưng lại là người đàn ông duy nhất em muốn gắn bó suốt cuộc đời. Vì Em yêu Anh.
....♪...♫..."Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang nhớ anh"...