Thời buổi công nghệ thông tin hiện đại, hầu như chẳng ai còn nhớ đến viết chữ. Lúc nào cũng gõ gõ trên bàn phím. Mình cũng thế....
Tự dưng hôm nay cầm bút, định viết vài chữ, thế nhưng… viết có mấy dòng mà tay mình đã bị đau, nét chữ thô kệch, không ngay hàng thẳng lối, chữ to chữ nhỏ không đều gì cả. Lúc trước, mình cũng là 1 trong những người viết chữ đẹp của lớp, nhớ lại thấy buồn…
Cũng lâu lắm rồi, mình không cầm đến cây bút để hý hoáy viết những dòng thơ, mỗi lần muốn viết, mình cứ nhảy lên máy, bấm bấm, thế là xong, vừa đẹp, vừa có thẩm mỹ, có thể chỉnh sửa nữa chứ.
Thiết nghĩ, cái gì cũng có cái lợi của nó. Đánh máy thì tiết kiệm thời gian, trang giấy được sạch sẽ, không phải bôi xoá mỗi khi làm sai. Còn viết thì thể hiện được phong cách của mình, thể hiện được cái hồn trong chữ. Bạn có thể tự hỏi: “Nếu ai kia viết thư tỏ tình cùng bạn, bạn thích ai kia viết bằng tay với những nét chữ nắn nót, hay đánh máy với những nét giống nhau, đã được định sẵn về kiểu cũng như kích thước...?”
Tự dưng hôm nay cầm bút, định viết vài chữ, thế nhưng… viết có mấy dòng mà tay mình đã bị đau, nét chữ thô kệch, không ngay hàng thẳng lối, chữ to chữ nhỏ không đều gì cả. Lúc trước, mình cũng là 1 trong những người viết chữ đẹp của lớp, nhớ lại thấy buồn…
Cũng lâu lắm rồi, mình không cầm đến cây bút để hý hoáy viết những dòng thơ, mỗi lần muốn viết, mình cứ nhảy lên máy, bấm bấm, thế là xong, vừa đẹp, vừa có thẩm mỹ, có thể chỉnh sửa nữa chứ.
Thiết nghĩ, cái gì cũng có cái lợi của nó. Đánh máy thì tiết kiệm thời gian, trang giấy được sạch sẽ, không phải bôi xoá mỗi khi làm sai. Còn viết thì thể hiện được phong cách của mình, thể hiện được cái hồn trong chữ. Bạn có thể tự hỏi: “Nếu ai kia viết thư tỏ tình cùng bạn, bạn thích ai kia viết bằng tay với những nét chữ nắn nót, hay đánh máy với những nét giống nhau, đã được định sẵn về kiểu cũng như kích thước...?”