Anh hơn mình 6 tuổi ....
Mẹ kể rằng lúc mình sinh ra, nhà mình có quán bán thịt chó . Hằng ngày anh phải rửa cả chậu bát. Lúc ấy anh mới 6 tuổi.
Khi mình lớn hơn một chút, mẹ gửi mình cho bác hàng xóm trông. Mẹ kể lại rằng ; mỗi buổi trưa ,anh đều đem cặp lồng thức ăn cho mình rồi mới đi học. Anh đi bộ thôi.
Lúc mình đủ lớn để nhận biết là mình có anh , thì anh thường dẫn mình đi theo , nhập hội với trẻ con trong xóm. Có hôm vặt trộm được nải chuối hột, anh bẻ cho mình quả chín nhất, to nhất. Chuối hột nhiều hột lắm, ăn không khéo nhai hải hột thì chát. Mình không khéo nên cắn phập mấy hột chuối liền, nhưng chả thấy chát tẹo nào. Chỉ thấy ngọt tình thương.
Mình và anh ngủ ở gian ngoài từ sau cái vụ mình lái cái xe ô tô Ifa của bố tông thẳng vào nhà đúng hôm 29 Tết. Cái gian nhà ngoài được xây lại nhanh chóng và đơn giản để còn đón Tết, chỉ xây bằng gạch ba banh, không trát, không sơn, mái lợp broximăng. Lắm khi trời mưa, dột ướt chỗ nằm, anh đổi chỗ cho mình để mình không bị ướt . Mẹ thấy thương, lại gọi hai anh em vào nằm cùng .....
Hai anh em đều thích đọc truyện và báo. Mẹ đồng ý đặt báo theo quý cho anh em mình đọc, nhưng không cho đọc truyện tranh. Thế là 2 đứa lén lút góp tiền ăn sáng để mua truyện đọc . Hôm thì anh mua cả, hôm thì mình góp 1000. Truyện tranh ngày ấy, 2500vnd . Nếu mình có nhiều tiền lẻ mẹ cho, mình để dành lại, mua lương khô ca cao, cái món mà cả hai anh em cùng thích .Vừa đọc truyện vừa ăn lương khô ... Hạnh phúc đôi khi là những điều thật giản dị ....
Mình là đứa trẻ thích so sánh, và luôn ganh tị. Lúc nào cũng eo éo với mẹ :" mẹ chỉ chiều anh Tân thôi" , rồi thì : " mẹ mua cho anh mà không mua cho con ..." . Nhưng ngày anh đi học cấp 3 trên Hà Nội, nhiều khi mình thầm nghĩ : " Nếu giờ anh ở nhà, mẹ mua cho anh cả thế giới mình cũng sẽ không ganh tị đâu"
Anh đi học ,thi thoảng về nhà mua cho mình vài ba quyển sách, quyển truyện , cùng với mấy cái kẹo ,cái bánh. Anh nói sách ở Hà Nội rẻ nên mua, nhưng mình biết, anh không mua vì rẻ, mà mua vì muốn mình đọc nhiều sách để hiểu biết nhiều hơn ...
Lớn hơn rồi, mình không còn là đứa trẻ thích so sánh và ganh tị nữa. Cũng vì thế nên mình thương anh rất nhiều . Biết anh đi học thiếu thốn hơn mình ở nhà, có tiền mình đều cho anh, tuy luôn mồm bảo rằng : anh nhớ phải trả em đấy . Anh có thể trả mình tiền, nhưng mình thì không bao giờ trả đủ tình thương mà anh dành cho mình ....
Anh luôn là thần tượng trong lòng mình. Dù mình biết anh cũng vấp ngã, cũng sai sót nhiều điều. Nhưng cái cách đứng dậy của anh, thì mình còn phải học nhiều ....
Mình yêu mẹ nhất, thương bố nhất, nhưng mình nghe anh nhất. Anh có cách nói chuyện thuyết phục đến nỗi dù là đứa trẻ rất ngang bướng, khi nghe anh phân tích, mình không thể không nghe. Anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình , nhưng anh không làm cho mình, mà muốn mình tự làm, để mình có thể cảm nhận được hạnh phúc do mình làm nên. Không áp đặt, không mắng chửi nặng lời , anh hướng cho mình đường đi một cách tỉ mỉ nhất . Luôn lắng nghe mình tâm sự từ chuyện của Naph, Lona ... Nếu có đứa nào cười vì đến lớp 8, lớp 9 rồi mà vẫn thích vác gối sang ngủ với anh mỗi khi anh về nhà, thì mình sẽ đập vào mặt nó mấy cái....
Không bao giờ quên được vụ bố cầm chổi đánh mình một trận vì mình lao vào chơi bời năm cuối cấp (lớp 12) .Rất nhiều chuyện ấm ức mà mình phải chịu. Cảm thấy không thể sẻ chia với ai, minhg chỉ nghĩ đến anh. Anh ôm mình vào lòng, lặng im nghe mình khóc nức nở ...
Mình thích mỗi buổi chiều anh đi làm về sớm, 2 anh em lại nướng mực uống bia rồi ngồi tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Thích nghe anh nói về chuyện thế giới, chuyện xăng dầu tăng giảm, thích nghe anh nói về cái cách anh tán gái ( dù đến bây giờ vẫn chưa có người yêu ) ....Mình thích nấu cơm cho anh ăn, và thích nấu những món anh thích ăn. Bố cứ bảo sao mình hay làm món thịt kho tàu, mình chỉ chun mũi nói rằng : " vì anh Tân thích ăn" .
Ngày đi học cũng chỉ lo không ai nấu cơm cho anh ăn. Giờ anh phải đi làm ở Uông Bí cả tháng trời, cũng không biết ăn ngủ như thế nào. Anh không kén ăn, nhưng kén không gian ăn uống, ngủ nghỉ. Nhiều khi thấy anh đi làm về mệt, nằm vật ra giường ngủ đến tối, mà thấy tội lắm ....
Thi thoảng anh trêu mẹ là : " Con lấy vợ đây " . Mình lại thở dài . Không biết mình có quyền được chọn vợ cho anh không nhỉ ? Mình chỉ lo cái số anh vồ phải cô nào ăn trắng mặc trơn, không chịu chăm lo cho gia đình. Lo anh lấy vợ đoảng, nồi cơm điện cũng không biết cắm . Kể mà Phượng lớp cấp III của mình làm chị dâu mình thì tốt, mình chỉ thích anh lấy được mẫu người con gái như thế ...
Hôm nay sinh nhật anh, 23/09/09. Anh 25 tuổi rồi, mải làm ăn, lao đầu vào công việc, tình yêu cũng không có. Mình lo anh buồn .... Gọi điện chúc mừng anh, và viết bài entry này . Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của Anh tôi ...
Mẹ kể rằng lúc mình sinh ra, nhà mình có quán bán thịt chó . Hằng ngày anh phải rửa cả chậu bát. Lúc ấy anh mới 6 tuổi.
Khi mình lớn hơn một chút, mẹ gửi mình cho bác hàng xóm trông. Mẹ kể lại rằng ; mỗi buổi trưa ,anh đều đem cặp lồng thức ăn cho mình rồi mới đi học. Anh đi bộ thôi.
Lúc mình đủ lớn để nhận biết là mình có anh , thì anh thường dẫn mình đi theo , nhập hội với trẻ con trong xóm. Có hôm vặt trộm được nải chuối hột, anh bẻ cho mình quả chín nhất, to nhất. Chuối hột nhiều hột lắm, ăn không khéo nhai hải hột thì chát. Mình không khéo nên cắn phập mấy hột chuối liền, nhưng chả thấy chát tẹo nào. Chỉ thấy ngọt tình thương.
Mình và anh ngủ ở gian ngoài từ sau cái vụ mình lái cái xe ô tô Ifa của bố tông thẳng vào nhà đúng hôm 29 Tết. Cái gian nhà ngoài được xây lại nhanh chóng và đơn giản để còn đón Tết, chỉ xây bằng gạch ba banh, không trát, không sơn, mái lợp broximăng. Lắm khi trời mưa, dột ướt chỗ nằm, anh đổi chỗ cho mình để mình không bị ướt . Mẹ thấy thương, lại gọi hai anh em vào nằm cùng .....
Hai anh em đều thích đọc truyện và báo. Mẹ đồng ý đặt báo theo quý cho anh em mình đọc, nhưng không cho đọc truyện tranh. Thế là 2 đứa lén lút góp tiền ăn sáng để mua truyện đọc . Hôm thì anh mua cả, hôm thì mình góp 1000. Truyện tranh ngày ấy, 2500vnd . Nếu mình có nhiều tiền lẻ mẹ cho, mình để dành lại, mua lương khô ca cao, cái món mà cả hai anh em cùng thích .Vừa đọc truyện vừa ăn lương khô ... Hạnh phúc đôi khi là những điều thật giản dị ....
Mình là đứa trẻ thích so sánh, và luôn ganh tị. Lúc nào cũng eo éo với mẹ :" mẹ chỉ chiều anh Tân thôi" , rồi thì : " mẹ mua cho anh mà không mua cho con ..." . Nhưng ngày anh đi học cấp 3 trên Hà Nội, nhiều khi mình thầm nghĩ : " Nếu giờ anh ở nhà, mẹ mua cho anh cả thế giới mình cũng sẽ không ganh tị đâu"
Anh đi học ,thi thoảng về nhà mua cho mình vài ba quyển sách, quyển truyện , cùng với mấy cái kẹo ,cái bánh. Anh nói sách ở Hà Nội rẻ nên mua, nhưng mình biết, anh không mua vì rẻ, mà mua vì muốn mình đọc nhiều sách để hiểu biết nhiều hơn ...
Lớn hơn rồi, mình không còn là đứa trẻ thích so sánh và ganh tị nữa. Cũng vì thế nên mình thương anh rất nhiều . Biết anh đi học thiếu thốn hơn mình ở nhà, có tiền mình đều cho anh, tuy luôn mồm bảo rằng : anh nhớ phải trả em đấy . Anh có thể trả mình tiền, nhưng mình thì không bao giờ trả đủ tình thương mà anh dành cho mình ....
Anh luôn là thần tượng trong lòng mình. Dù mình biết anh cũng vấp ngã, cũng sai sót nhiều điều. Nhưng cái cách đứng dậy của anh, thì mình còn phải học nhiều ....
Mình yêu mẹ nhất, thương bố nhất, nhưng mình nghe anh nhất. Anh có cách nói chuyện thuyết phục đến nỗi dù là đứa trẻ rất ngang bướng, khi nghe anh phân tích, mình không thể không nghe. Anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình , nhưng anh không làm cho mình, mà muốn mình tự làm, để mình có thể cảm nhận được hạnh phúc do mình làm nên. Không áp đặt, không mắng chửi nặng lời , anh hướng cho mình đường đi một cách tỉ mỉ nhất . Luôn lắng nghe mình tâm sự từ chuyện của Naph, Lona ... Nếu có đứa nào cười vì đến lớp 8, lớp 9 rồi mà vẫn thích vác gối sang ngủ với anh mỗi khi anh về nhà, thì mình sẽ đập vào mặt nó mấy cái....
Không bao giờ quên được vụ bố cầm chổi đánh mình một trận vì mình lao vào chơi bời năm cuối cấp (lớp 12) .Rất nhiều chuyện ấm ức mà mình phải chịu. Cảm thấy không thể sẻ chia với ai, minhg chỉ nghĩ đến anh. Anh ôm mình vào lòng, lặng im nghe mình khóc nức nở ...
Mình thích mỗi buổi chiều anh đi làm về sớm, 2 anh em lại nướng mực uống bia rồi ngồi tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Thích nghe anh nói về chuyện thế giới, chuyện xăng dầu tăng giảm, thích nghe anh nói về cái cách anh tán gái ( dù đến bây giờ vẫn chưa có người yêu ) ....Mình thích nấu cơm cho anh ăn, và thích nấu những món anh thích ăn. Bố cứ bảo sao mình hay làm món thịt kho tàu, mình chỉ chun mũi nói rằng : " vì anh Tân thích ăn" .
Ngày đi học cũng chỉ lo không ai nấu cơm cho anh ăn. Giờ anh phải đi làm ở Uông Bí cả tháng trời, cũng không biết ăn ngủ như thế nào. Anh không kén ăn, nhưng kén không gian ăn uống, ngủ nghỉ. Nhiều khi thấy anh đi làm về mệt, nằm vật ra giường ngủ đến tối, mà thấy tội lắm ....
Thi thoảng anh trêu mẹ là : " Con lấy vợ đây " . Mình lại thở dài . Không biết mình có quyền được chọn vợ cho anh không nhỉ ? Mình chỉ lo cái số anh vồ phải cô nào ăn trắng mặc trơn, không chịu chăm lo cho gia đình. Lo anh lấy vợ đoảng, nồi cơm điện cũng không biết cắm . Kể mà Phượng lớp cấp III của mình làm chị dâu mình thì tốt, mình chỉ thích anh lấy được mẫu người con gái như thế ...
Hôm nay sinh nhật anh, 23/09/09. Anh 25 tuổi rồi, mải làm ăn, lao đầu vào công việc, tình yêu cũng không có. Mình lo anh buồn .... Gọi điện chúc mừng anh, và viết bài entry này . Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của Anh tôi ...