LĂN ...LĂN MÃI...
Cuộc sống của nó có quá nhiều thay đổi từ 2 tuần trước ... Nhếch mép cười một cái, đời chả là cái quái gì cả, mất hết không có nghĩa là trắng tay .... Rồi nó sẽ đứng dậy , rồi sẽ làm lại như sau lần nó đã khóc và ngã vì nó thấy mình lẻ loi và cô độc ...
Cả một tuần, vật lộn với mấy môn thi giữa kì, nó cũng thờ ơ với tất cả mọi chuyện ... Nó chỉ biết là thứ 3 tuần trước kiểm tra thể dục xong về lúc 6h, phố đã lên đèn rồi, nó thấy quá bé nhỏ so với dòng đời tấp nập ấy ... Gió thổi tóc mai bay bay , những hạt bụi đáng ghét cứ bay vào mắt ... Cay xè ... Mặn môi ...
Rồi thứ 4, thứ 5,... Sáng xách cặp đi, trưa quẳng cặp lên bàn rồi đi ngủ để khỏi phải thở dài . Nó mơ, những giấc mơ mà khi tỉnh dậy thấy tim đập dồn, trán ướt đẫm mồ hôi, những giấc mơ luôn bị đuổi bắt và phải chạy trốn .... Tuần này có nên về không nhỉ? Chiều chủ nhật nó phải học bù môn Hóa, nếu về thì chỉ được ở nhà trọn vẹn mỗi một hôm ...
Thứ 6... học xong, nó cùng với Tùng phi vèo vèo sang thăm Công . Nghe nói Công bị sốt xuất huyết từ tuần trước ... Bận rộn quá nên cũng không sang thăm được . Hôm nay nó quyết định ghé thăm Công chút rồi về nhà . Thấy Công nằm im, thở khẽ, nhìn vô hồn ... Có khi nào, cuộc sống cứ cuốn ta theo, rồi ta lăn ... lăn mãi ... để rồi khi dừng lại, chợt thấy lẻ loi, chợt thấy chán nản và vô cảm ....
Rồi cũng đã lên xe hàng của nhà để về với mẹ yêu dấu . Nó thấy bình yên đến lạ kì, và tựa đầu vào ghế ngủ một giấc ngon lành . 1 tháng rồi không gặp mẹ, mẹ trông như thế nào nhỉ? Chắc lại béo ra rồi, đầu lại thêm mấy sợi tóc bạc rồi, còn bố chắc là mong con gái yêu về lắm, rồi sẽ lại gọi hàng chục cuộc điện thoại để hỏi con đi đến đâu rồi, sắp về đến nhà chưa cho mà xem ... Hôm nay đường bị tắc, rùi lại phải giao hàng nữa, nên đến tận 7h nó mới về đến nhà. Vứt xoạch cái cặp ở chân cầu thang, thấy bóng mẹ trong bếp là nó lao vào ôm chầm lấy... Mùi hương này ... Cái bụng mỡ này ... không lệch đi đâu được
Ăn cơm với gia đình xong, vác balo lên phòng. Lâu ngày không có ai ngủ, phòng lại đóng kín cửa, nên hơi tối tăm, u uất tí . Rồi nó sẽ mở cửa ban công, gió sẽ lùa vào cuốn đi những cái u buồn khi không có nó ... Giường nó vẫn được lau chùi sạch sẽ như khi nó vẫn ở nhà ... Rồi nó chìm vào giấc ngủ, lâu lắm rồi, nó mới thở đều như thế, lâu lắm rồi nó mới ngủ ngon lành, và không mơ phải chạy trốn ....
Hồng ơi, dậy đi con ơi..... H...Ồ...N....G.... Lại cái tiếng gọi quen thuộc của mà nó đã từng nghe mười mấy năm rồi. Theo thói quen, lại trùm chăn rồi bịt tai ... Rồi nó bỗng phì cười, đúng là Mẹ ...Sáng thì nó lượn phượn ra chợ mua mấy đồ phụ kiện để bổ sung vào cái ngăn tủ ĐIỆU THÔI RỒI của nó. Xong chiều thì về thăm bà ngoại bị ốm,mang tiếng là về thăm bà mà nó lại lăn quay ra ngủ như chết, để mẹ ngồi tâm sự với bà, hí hí .
Chủ nhật... Bố mẹ lại xuống trường, nó mải đi lấy quần mới may, chưa chào hỏi được câu nào. Rồi thì không cơm cháo gì nữa, 10h trưa Nó cũng tay nải đón xe lên Hà Nội để còn kịp học buổi chiều. Rồi cuộc sống lại cuốn ta theo... Ta lăn...lăn mãi ...
-----------------------------------------------------------------------
Thứ 2 ....
Hôm nay phải khác mọi ngày tí. Nó không thèm mặc áo dài đến lớp nữa. Hôm nay nó mặc quần lửng, áo có mũ, đi giầy thể thao trông rất là xì tai nhé. Bao nhiêu con mắt nhìn nó, kể ra cũng ngại thật, nào có thấy đứa nào ăn mặc quái như nó đâu, ai cũng quần dài cả. Ôi, mặc kệ đời . Nghĩ làm gì cho to đầu, có ai cấm mặc quần lửng đến lớp đâu (chưa mặc ngắn hơn là may rồi đấy ). Vênh mặt lên, nó bước đi . Phá cách một chút để có ngày đầu tuần dễ chịu hơn . Chiều thì nó với chị nó phi khắp Hà Nội, tính toán chuyện làm ăn nhỏ lẻ . Mệt, nhưng cuộc sống có thêm một điều khác biệt, để nó cảm thấy yêu thích, thế là vui . Tối thì Hát to rủ nó đi ăn Vịt nướng, rồi cháo vịt. Kễnh bụng rồi thì đứng lên cà phê. Vẫn cái kiểu ăn mặc như lúc sáng, nó vác mặt lê la khắp nơi, chẹp chẹp, mặc thế này mà vào quán thì cũng ngại ... , nhưng rồi cũng vênh mặt như lúc sáng, chả sao, ta thích là OK. Hát to tặng nó bài : Xin lỗi tình yêu ... Xin lỗi tình yêu , nó cũng hát theo, khẽ khẽ ...??? Hát to đưa nó về, gió lại thổi, tóc mai lại bay bay ...
Thứ 3 ....
Hôm nay lại ngủ vật vờ ở ghế . Tội nghiệp con bé, hít hít. Đang học thì papa gọi bảo là tí nữa papa lên chơi. Hôm nay đi học mệt vật vã, thời tiết nóng bức, thật chả muốn làm cái gì nữa. Pa và anh trai nó, cả anh Đạt nữa cũng lên, đem cho 1 cân thịt lợn rừng, ngon chế không biết , rồi 1 con gà luộc và cả một bát canh dạ dày lòng mề gà gì đấy mà nó cực khoái . Mệt nhọc tiêu tan hết cả. Cái cảm giác gia đình, thấy yêu thế ...
Thứ 4, thứ 5 ... Tuần này đi học phòi bơ ra. Hồi đầu năm nghỉ nhiều quá nên giờ phải đi học bù ấy mà. Đầu căng như dây đàn. Dạo này nó còn hay đau dạ dày nữa, cầm hộp thuốc mẹ đưa cho nhưng mà vẫn chưa có thời gian uống. Cứ xách cặp đi rồi lại thở dài đạp xe về. 4h Chiều vừa về nhà, nó quẳng cặp đánh chén nột giấc đến tối, cả ngày hôm nay phải học, nắng nóng vỡ đầu ra, nó mệt quá rồi, nó ngủ ... ngủ để quên ....
Thứ 6 ....Một ngày cuối tuần khá dễ chịu khi hôm nay chỉ học có 2 tiết và không phải sinh hoạt. Thầy giáo mới dạy cuốn hút hơn thầy giáo cũ. Rõ ràng là tuần này học rất nhiều, nhưng thầy này dạy vẫn muốn nghe ... Lại đạp xe về, rồi nấu cơm ăn, và viết Entry này sau 13 ngày không ngó ngàng gì đến Blog ... Xong rồi sẽ ngủ một giấc lấy sức để thứ 7 chiến đấu tiếp . Rồi cuộc sống lại cuốn ta theo...ta cứ lăn...lăn mãi ...
Cuộc sống của nó có quá nhiều thay đổi từ 2 tuần trước ... Nhếch mép cười một cái, đời chả là cái quái gì cả, mất hết không có nghĩa là trắng tay .... Rồi nó sẽ đứng dậy , rồi sẽ làm lại như sau lần nó đã khóc và ngã vì nó thấy mình lẻ loi và cô độc ...
Cả một tuần, vật lộn với mấy môn thi giữa kì, nó cũng thờ ơ với tất cả mọi chuyện ... Nó chỉ biết là thứ 3 tuần trước kiểm tra thể dục xong về lúc 6h, phố đã lên đèn rồi, nó thấy quá bé nhỏ so với dòng đời tấp nập ấy ... Gió thổi tóc mai bay bay , những hạt bụi đáng ghét cứ bay vào mắt ... Cay xè ... Mặn môi ...
Rồi thứ 4, thứ 5,... Sáng xách cặp đi, trưa quẳng cặp lên bàn rồi đi ngủ để khỏi phải thở dài . Nó mơ, những giấc mơ mà khi tỉnh dậy thấy tim đập dồn, trán ướt đẫm mồ hôi, những giấc mơ luôn bị đuổi bắt và phải chạy trốn .... Tuần này có nên về không nhỉ? Chiều chủ nhật nó phải học bù môn Hóa, nếu về thì chỉ được ở nhà trọn vẹn mỗi một hôm ...
Thứ 6... học xong, nó cùng với Tùng phi vèo vèo sang thăm Công . Nghe nói Công bị sốt xuất huyết từ tuần trước ... Bận rộn quá nên cũng không sang thăm được . Hôm nay nó quyết định ghé thăm Công chút rồi về nhà . Thấy Công nằm im, thở khẽ, nhìn vô hồn ... Có khi nào, cuộc sống cứ cuốn ta theo, rồi ta lăn ... lăn mãi ... để rồi khi dừng lại, chợt thấy lẻ loi, chợt thấy chán nản và vô cảm ....
Rồi cũng đã lên xe hàng của nhà để về với mẹ yêu dấu . Nó thấy bình yên đến lạ kì, và tựa đầu vào ghế ngủ một giấc ngon lành . 1 tháng rồi không gặp mẹ, mẹ trông như thế nào nhỉ? Chắc lại béo ra rồi, đầu lại thêm mấy sợi tóc bạc rồi, còn bố chắc là mong con gái yêu về lắm, rồi sẽ lại gọi hàng chục cuộc điện thoại để hỏi con đi đến đâu rồi, sắp về đến nhà chưa cho mà xem ... Hôm nay đường bị tắc, rùi lại phải giao hàng nữa, nên đến tận 7h nó mới về đến nhà. Vứt xoạch cái cặp ở chân cầu thang, thấy bóng mẹ trong bếp là nó lao vào ôm chầm lấy... Mùi hương này ... Cái bụng mỡ này ... không lệch đi đâu được
Ăn cơm với gia đình xong, vác balo lên phòng. Lâu ngày không có ai ngủ, phòng lại đóng kín cửa, nên hơi tối tăm, u uất tí . Rồi nó sẽ mở cửa ban công, gió sẽ lùa vào cuốn đi những cái u buồn khi không có nó ... Giường nó vẫn được lau chùi sạch sẽ như khi nó vẫn ở nhà ... Rồi nó chìm vào giấc ngủ, lâu lắm rồi, nó mới thở đều như thế, lâu lắm rồi nó mới ngủ ngon lành, và không mơ phải chạy trốn ....
Hồng ơi, dậy đi con ơi..... H...Ồ...N....G.... Lại cái tiếng gọi quen thuộc của mà nó đã từng nghe mười mấy năm rồi. Theo thói quen, lại trùm chăn rồi bịt tai ... Rồi nó bỗng phì cười, đúng là Mẹ ...Sáng thì nó lượn phượn ra chợ mua mấy đồ phụ kiện để bổ sung vào cái ngăn tủ ĐIỆU THÔI RỒI của nó. Xong chiều thì về thăm bà ngoại bị ốm,mang tiếng là về thăm bà mà nó lại lăn quay ra ngủ như chết, để mẹ ngồi tâm sự với bà, hí hí .
Chủ nhật... Bố mẹ lại xuống trường, nó mải đi lấy quần mới may, chưa chào hỏi được câu nào. Rồi thì không cơm cháo gì nữa, 10h trưa Nó cũng tay nải đón xe lên Hà Nội để còn kịp học buổi chiều. Rồi cuộc sống lại cuốn ta theo... Ta lăn...lăn mãi ...
-----------------------------------------------------------------------
Thứ 2 ....
Hôm nay phải khác mọi ngày tí. Nó không thèm mặc áo dài đến lớp nữa. Hôm nay nó mặc quần lửng, áo có mũ, đi giầy thể thao trông rất là xì tai nhé. Bao nhiêu con mắt nhìn nó, kể ra cũng ngại thật, nào có thấy đứa nào ăn mặc quái như nó đâu, ai cũng quần dài cả. Ôi, mặc kệ đời . Nghĩ làm gì cho to đầu, có ai cấm mặc quần lửng đến lớp đâu (chưa mặc ngắn hơn là may rồi đấy ). Vênh mặt lên, nó bước đi . Phá cách một chút để có ngày đầu tuần dễ chịu hơn . Chiều thì nó với chị nó phi khắp Hà Nội, tính toán chuyện làm ăn nhỏ lẻ . Mệt, nhưng cuộc sống có thêm một điều khác biệt, để nó cảm thấy yêu thích, thế là vui . Tối thì Hát to rủ nó đi ăn Vịt nướng, rồi cháo vịt. Kễnh bụng rồi thì đứng lên cà phê. Vẫn cái kiểu ăn mặc như lúc sáng, nó vác mặt lê la khắp nơi, chẹp chẹp, mặc thế này mà vào quán thì cũng ngại ... , nhưng rồi cũng vênh mặt như lúc sáng, chả sao, ta thích là OK. Hát to tặng nó bài : Xin lỗi tình yêu ... Xin lỗi tình yêu , nó cũng hát theo, khẽ khẽ ...??? Hát to đưa nó về, gió lại thổi, tóc mai lại bay bay ...
Thứ 3 ....
Hôm nay lại ngủ vật vờ ở ghế . Tội nghiệp con bé, hít hít. Đang học thì papa gọi bảo là tí nữa papa lên chơi. Hôm nay đi học mệt vật vã, thời tiết nóng bức, thật chả muốn làm cái gì nữa. Pa và anh trai nó, cả anh Đạt nữa cũng lên, đem cho 1 cân thịt lợn rừng, ngon chế không biết , rồi 1 con gà luộc và cả một bát canh dạ dày lòng mề gà gì đấy mà nó cực khoái . Mệt nhọc tiêu tan hết cả. Cái cảm giác gia đình, thấy yêu thế ...
Thứ 4, thứ 5 ... Tuần này đi học phòi bơ ra. Hồi đầu năm nghỉ nhiều quá nên giờ phải đi học bù ấy mà. Đầu căng như dây đàn. Dạo này nó còn hay đau dạ dày nữa, cầm hộp thuốc mẹ đưa cho nhưng mà vẫn chưa có thời gian uống. Cứ xách cặp đi rồi lại thở dài đạp xe về. 4h Chiều vừa về nhà, nó quẳng cặp đánh chén nột giấc đến tối, cả ngày hôm nay phải học, nắng nóng vỡ đầu ra, nó mệt quá rồi, nó ngủ ... ngủ để quên ....
Thứ 6 ....Một ngày cuối tuần khá dễ chịu khi hôm nay chỉ học có 2 tiết và không phải sinh hoạt. Thầy giáo mới dạy cuốn hút hơn thầy giáo cũ. Rõ ràng là tuần này học rất nhiều, nhưng thầy này dạy vẫn muốn nghe ... Lại đạp xe về, rồi nấu cơm ăn, và viết Entry này sau 13 ngày không ngó ngàng gì đến Blog ... Xong rồi sẽ ngủ một giấc lấy sức để thứ 7 chiến đấu tiếp . Rồi cuộc sống lại cuốn ta theo...ta cứ lăn...lăn mãi ...
Được sửa bởi hany_mitu ngày Fri Jan 29, 2010 8:45 am; sửa lần 1.